Quảng bá

Tôi yêu ca hát | Khắc Phú

 

    Tôi yêu ca hát khi tôi học năm lớp 11. Khi ấy, không nhờ tráng pháo tay của mấy bọn trong câu lạc bộ lãnh đạo trẻ thì chắc tôi chả mấy khi thể hiện ca hát trước đám đông. Tôi vẫn nhớ cái bài Đứa bé mồ côi, và bài chim trắng mồ côi do tôi và Linh song ca. Thế là tôi được mọi người cổ vũ và chẳng hiểu sao tôi lại yêu thích ca hát từ đấy.
  Mấy ngày sau, tôi tham gia đại hội đoàn và tôi đã đăng ký một tiết mục văn nghệ và được mọi người cổ vũ rất nồng nhiệt.
Thật ra là tôi đam mê ca hát lắm nhưng tôi sợ mình hát không bằng người ta nên cũng chẳng dám khoe cái giọng chua của mình làm gì. Xem các chương trình như Việt Nam ido khi ấy có khi chỉ xem một vài người là tôi ngắt kênh ngay. Còn Việt Nam Gottalent thì chỉ đợi sao cho nhanh hết hát nhảy múa rồi để đến ảo thuật tôi xem thôi. 
   Vào dịp 20-11 -2014 tôi lại đi đăng ký hát nhân ngày kỷ niệm ấy, Nhưng không may mắn là trước hôm sơ khảo văn nghệ, tối hôm ấy tôi bị ngã thế là cả mặt trầy hất mảng da và tôi nhớ sau tối hôm đó lên trường để sơ khảo văn nghệ ai cũng nhìn tôi.

Nhưng buổi tông duyệt đó dù sao đối với tôi cũng thành công, do tôi hát lúc ấy không run vì chưa có ai đến sơ khảo. Nhắc đến hôm tôi trình diễn. hôm đó là thứ 5 may mà vết sước trên mặt của tôi nó cũng đã lành đi phần nào. Và hôm đó thì khỏi nói tôi rất sướng. Hát xong câu đầu tiên được mọi người cổ vũ nhiệt tình thật. Sau hôm đó tôi cứ như là người nổi tiếng của trường với bài hát Nơi Đảo Xa ấy. Lên lớp thầy cô nào cũng khen này khen kia. Thực sự thì tôi rất rất vui. Vì chưa bao giờ mình được nhận cảm giác ấy, và cũng chưa có ai để ý đến mình bởi một tài lẻ nào đó. Thực ra là có rồi (ảo thuật) nhưng lúc đó như tôi mới được tỏa sáng thật sự ấy.

   Cách đó vài hôm, đến ngày 25-11-2014 ngày đó là sự kiện truyền thông của CLB Lãnh Đạo Trẻ, tôi có hát bài Thương Về Miền Trung và cũng được mọi người cổ vũ kiểu tương tự, Rồi còn hát tốp ca bài Sống như những đóa hoa nữa. Cứ ra sân khấu là nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Ít ai tâm sự để biết là tôi đang sướng như thế nào. Nhưng mà, chỉ dám nghĩ là như vậy thôi, chứ mình thực ra là vẫn chỉ là một hạt cát nhỏ trên bãi biển rộng lớn. Không được tự quá đề cao mình, tôi vẫn luôn phải nghĩ như vậy.

Tôi đang thể hiện ca khúc Thương Về Miền Trung

  Trải qua cái mốc của thời học sinh được nhiều người trong trường biết như thế tôi thấy mình cũng gọi là hát tạm tạm. Nhưng đương nhiên là tôi vẫn chưa được đào tạo qua một trường lớp hát bất kỳ một trung tâm nào. chỉ dơn giản là sở thích và chỉ mong nó sẽ được phát huy!

  Và kể từ đó tôi rất hay tham gia các chương trình sự kiện do trường tổ chức và tôi đều được thầy cô gọi khi có chương trình và cứ thể trở thành đam mê của mình thôi.Cho đến bây giờ tôi cũng rất hay tham gia các chương trình sự kiện của làng của ngôi trường mà tôi đang học. Mỗi khi có dịp là tôi lại máu lắm!
  Tôi mong rằng mình sẽ cố gắng để có thể trở thành một ca sĩ nghiệp dư!