Tôi yêu thích ảo thuật từ nhỏ, mỗi hi đến chương trình ảo thuật là bố tôi lại gọi tôi vào xem. mỗi lần xem tôi thấy rất thắc mắc :"tại sao họ lại làm được". Cho đến năm lớp 7 tôi mua một cuốn sách dạy ảo thuật. Từ những trò ảo thuật cơ bản đầu tiên như biến mât đồng xu, biến ra hoa hồng, hoán đổi bải,... Những trò ảo thuật đó khi học xong tôi đều lừa được mọi người, và họ rất khâm phục tôi. Qua nhiều lần diễn vui với mọi người tôi nhận ra rằng. Mỗi khi mình diễn ảo thuật cho họ xem, họ sẽ thấy ngạc nhiên, vui vẻ, và những tiếng cười của họ bật ta khi tôi chém gió nói đùa, thì những điều đó là niềm hạnh phúc trong tôi. Mặc dù, mình đã phải bỏ rất nhiều thời gian vì nó. Có những lần tôi phải thức mấy đêm chỉ vì tập 1 kỹ thuật.
|
Cái này lúc đấy tôi đã có thể đi diễn đường phố |
Tôi bắt đâu thấy yêu bộ môn này, miễn sao mang lại vui và khán giả bất ngờ khi đó là tiêu chí để tôi học ảo thuật. Chung quy là cũng chỉ muốn mang lại niềm vui cho mọi người thôi ạ!
|
Từ những ngày tôi học ảo thuật và yêu ảo thuật đến đam mê |
Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu với tư cách là một người diễn ảo thuật là khi tôi mới bước vào lớp 9. hôm đó là nhân dịp rằm tháng tám, ngày tết trung thu. Tôi nhớ lần đấy tôi chuẩn bị rất kỹ càng vì lần đầu tiên mà. cho đến hôm duyệt tôi chỉ duyệt duy nhất 1 trò đó là "biến tiền". Diễn xong, tôi thấy chắc là ổn. Cho đến hôm diễn thực tế thì lòng tôi cứ nao nao, hồi hộp khó tả. Tôi cứ luôn hỏi chị dấn chương trình bao giờ thì đến tiết mục của mình. cứ sau vài tiết mục câu đó chị MC lại phải nghe và trả lời tôi. Khi bắt đầu đứng lên sân khấu. sân khấu này tuy thật là bé nhưng tôi vừa run, vừa sợ. Tôi chỉ sợ mình diễn sẽ bị lộ, hoặc do tâm lý sẽ làm tôi cẩu thả khi diễn mà dẫn tới không thành công. Hôm đó tôi nhớ mình diễn 2 trò, đó là "biến ra hoa hồng, hoán đổi bài". cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ hôm đó mình lại diễn nhanh như thế. khi chị MC vừa giới thiệu, chị bước xuống và tôi đi lên. chị vừa xuống tới phía dưới sân khấu ngước lên nhìn tôi thì tôi đã diễn xong rồi. chắc tôi diễn chỉ trong vòng 30s. Nhưng đó là lần đầu tiên tôi được đứng trên sân khấu với phần trình bày là ảo thuật. đó là kỷ niệm tôi không bao giờ quên.. khi vào năm học lớp 9, tôi xem chương trình Vietnam got talent. Có anh ảo thuật gia Nguyễn Phương. Kỳ thực khi xem cách anh ấy diễn tôi như bị cuốn hút và trong chớp mắt anh ấy đã là idol của tôi rồi. vừa phục anh ấy ở tài ăn nói, vừa phục anh ấy ở kỹ thuật dẻo dai mà toàn những kỹ thuật mới lại tôi chưa bao giờ thấy. Tôi bắt đầu lên mạng và xem thông tin của anh và xem hết các clip về anh. Thực ra, ngày đó nhà tôi điện thoại có mạng còn không có chứ đừng nói đến có máy tính mà nối mạng internet. Vì không có máy tính hay điện thoạt, nên để xem được clip của anh tôi phải vào trong nhà bà ngoại hoặc vào nhà gì tôi. vì không phải của mình nên đương nhiên là cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng miễn sao tôi được xem ảo thuật là vui rồi. Cứ mỗi lần xem là tôi lại học được một kỹ thuật. và từ đó tôi học được nhiều chiêu trò hơn. Và tôi đứng trên sân khấu của làng nhiều hơn. Với tôi đó là niềm hạnh phúc. Tôi cũng còn nhớ, khi tôi lên lớp 10. tôi diễn trò đầu tiên cho lớp xem cũng là trò của Nguyễn Phương. Nhớ thế mà cả lớp tôi, rồi lớp bên cạnh biết tôi có khả năng ảo thuật. Tôi lấy điều đó là sự hạnh phúc vô bờ.
|
Lần thứ 2 đứng trên sân khấu của làng là vào 1/6/2013 |
Cũng có những kỷ niệm ở thời cấp 3 của tôi, để chuẩn bị cho ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2013 các lớp cần có các tiết mục văn nghệ để duyệt chuẩn bị cho ngày này. Lớp tôi cũng thếm tôi được bạn lớp trưởng và bí thư giao cho tiết mục ảo thuật. Tôi cũng đồng ý luôn, chúng tôi chuẩn bị rất công phu. Phải mua cả một tờ giấy A0 về trang trí, đến khi diễn cuối cùng là rắc kim tuyến lên. Đến ngày duyệt. chẳng hiểu sao tôi thấy rất run. cái cảm giác có thêm thành phần ban giám khảo là các thầy cô thì tôi đã run hơn rất nhiều so với khi tôi đứng trên sân khấu của làng. Kết quả là mấy tiết mục đầu thi
|
Đây là tờ giấy A0 mà chúng tôi đã chuẩn bị kỳ công chỉ để diễn vài giây |
Trải qua nhiều năm, hôm nay ngày 23/05/2016. tôi thấy mình cần phải cảm ơn ảo thuật rất nhiều. vì nó cho tôi tự tin hơn rất nhiều. Tôi có thêm nhiều kỹ năng. Tôi thấy mình giao tiếp cũng tự tin hơn, ăn nói, cách diễn đạt thì cũng khá hơn.. điều quan trọng tôi thấy ở mình là đã có nhiều kỹ năng trên sân khấu hơn mặc dù so sánh thì cũng chả là một con người bình thường. Tôi luôn vui vẻ khi được diễn ảo thuật với mọi người. Niềm vui của mọi người là niềm hạnh phúc của tôi. chỉ cần mọi người đón nhận, tôi sẽ luôn mang đến miễn phí cho mọi người những niềm vui đó là những trồ ảo thuật của mình.
|
Tôi là oai nhất chỗ này |
|
Mọi người có thấy tôi nhỏ bé vậy mà tự tin không? haha |
Cho đến bây giờ tôi mãi giữ trong mình những kỷ niệm đẹp về bộ môn nghệ thuật này vì nó mang lại cho tôi nhiều thứ lắm.
Cảm ơn đã đọc bài viết của tôi !